người chàng. Chàng hít một hơi mạnh, rồi bật lên những lời không mạch
lạc:
"Anh biết là sẽ xảy ra như thế này, Katharine, từ cái phút mà anh chuẩn bị
nói cho em nghe. Nhưng ít ra nó cũng cho anh biết rằng em có thương anh."
Nàng không trả lời chàng, chỉ nhìn chàng lần nữa. Cái vẻ đẹp sâu lắng
trong đôi mắt nàng như muốn chuyển qua chàng. Đôi mắt hồ thu có nét
thống khổ làm chàng lặng đi. Tim chàng như thắt chặt lại. Quay người đi,
chàng theo sau nàng rời khỏi căn phòng.