"Chúng ta không thể, Chris. Không thể nào được! Chúng ta phải nghĩ cho
Nancy."
Chàng còn nhợt nhạt hơn là nàng. Chàng xiết chặt lấy tay nàng như
không muốn để nàng thoát ra nữa.
"Chúng ta nên nghĩ cho chính chúng ta. Chúng ta yêu nhau. Đó là điều
quan trọng."
Luân lý chợt quay về với nàng. Mặc dù thân xác nàng tan nát và đau thấu
tâm can, nàng yếu ớt lấy lại tự chủ.
"Nó không quan trọng lắm. Nancy yêu anh. Không có gì có thể phủ nhận
được điều đó cả. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Anh có
trách nhiệm với nàng, và em cũng thế."
Chàng mấp máy môi, cố chống trả lại với hết khả năng của mình. "Nghe
lời anh đây, em Katharine yêu quý. Em yêu anh. Em phải thuộc về anh."
"Em đang lắng nghe anh, Chris," nàng đáp. "Nhưng trước tiên anh hãy
nghe em nói một lời. Chúng ta không thể nào thuộc về nhau được. Anh
thuộc về Nancy. Anh biết là em quan tâm tới nàng biết chừng nào. Em
không thể nào để cho nàng đau khổ. Không bao giờ! Không bao giờ! Và
anh cũng không nếu anh thật sự suy nghĩ kỹ càng."
Chàng không nói lời nào, khuôn mặt chàng hằn lên những nét đau khổ.
Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, mắt nàng gặp mắt chàng và chàng đảo mắt
nhìn chỗ khác. Ngoài kia, lồng trong khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi thành từng
đống nhè nhẹ không thương xót trên đất.
Katharine, vẫn còn nức nở, xoay người đi và sửa soạn khởi hành. Có cái
gì đó trong những hành động của nàng cuối cùng cũng chế ngự chàng.
Chàng ở gần nàng quá, quá gần đến nỗi mùi nước hoa của nàng phả vào