Tại sao nhỉ, có bao giờ nàng lầm lần đâu? Nàng cảm thấy một thoáng rùng
mình. Nàng không thể nào nhìn vào mắt chàng được nữa.
Chàng nói nhẹ nhàng, như một người không thể nào thay đổi ý kiến được
nữa: "Quan trọng hơn thế nữa Katharine à, quan trọng hơn nhiều. Sự thật
đơn giản như thế này, Katharine, tôi yêu em mất rồi."
Nàng ngồi chết sững, máu trong huyết quản chạy rần rật. Họ hoàn toàn
chỉ có một mình trong gian phòng. Cái ấm áp từ lò sưởi làm nàng dễ chịu
hẳn lên như có một luồng nhiệt huyết tuyệt mỹ thấm qua từng tế bào.
"Tôi nghĩ là tôi yêu Nancy," chàng cứ tiếp tục với cái giọng đầy quyền uy
đó. "Nó chỉ là một mối mê đắm nhất thời. Một khuôn mặt đẹp mà tôi được
nhìn thấy sau chừng đó năm tôi miệt mài trong công việc. Tuổi trẻ và biển
Địa Trung Hải và những thứ khác. Tôi đã ngã gục vì chúng. Tôi không biết
được những điều này cho đến khi tôi gặp em. Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi,
em Katharine. Đây là một cơ hội chỉ đến có một lần trong đời. Tôi không hề
nghĩ sẽ có ngày như thế này xảy ra, em Katharine. Đã nhiều ngày tôi cố
chống cự lại nó, nhưng không thành. Nếu như tôi không thể làm được gì hết
thì tôi cũng phải nói cho em biết. Anh yêu em. Đúng vậy, Katharine, anh
yêu em."
Nàng không thể nào chịu đựng được nữa. Rời mắt khỏi bàn thật nhanh,
nàng lắc đầu. "Không," nàng nói với giọng nghẹn ngào. "Chuyện đó không
có thật."
"Đó là sự thật, Katharine."
"Không có chuyện đó được. Không thể được. Làm sao anh có thể - anh
có thể nghĩ ra điều đó được?"
Nàng gần như không nhận biết được nàng nói những gì. Lệ dâng trào lên
trong mắt nàng. Tuyệt vọng nàng đứng dậy rời khỏi bàn ăn và tiến về phía
cửa sổ.