"Vâng, tôi bây giờ có hơi rủng rỉnh rồi," nàng trả lời nhẹ nhàng. "Đúng là
thời khắc để hỏi tạm ứng trước đây mà."
Nhưng với nhận xét của nàng, để tạo cơ hội cho chàng thảo luận về
những vấn đề của riêng chàng, nó lại trôi qua như chàng không hề lưu tâm.
Chàng vẫn giữ yên lặng, không có ý gì là muốn tiếp tục câu chuyện, đầu
chàng hơi cúi về phía trước, như thể đang bận tâm với một tư tưởng bí mật
lẫn thay đổi nào đó.
Xa xa trước mặt họ là những vách đá nhô ra biển mọc cao lên trống trải
hơn, phủ đầy đá hơn trên bề mặt, rồi lại rẽ ra bất thình lình, như thể bị đẩy
giạt ra bởi một bàn tay khổng lồ, để lộ ra một viễn cảnh của con sông và
thung lũng gợn sóng nhấp nhô vạn phần tuyệt đẹp hơn bao giờ. Rồi họ rời
khỏi đường bờ sông, quặt ngang sang trái vào một đường mòn nhỏ, và lượn
quanh vòng đai của núi Bear Mountain, tiến tới lữ điếm. Nơi đây tuyết đổ
nhiều hơn, trên vài sườn đồi, một vài cậu bé đang trượt tuyết.
*
Katharine và Madden ra khỏi xe hít thở làn không khí còn vương mùi
rượu vang ướp lạnh, lắng tai nghe những cậu bé la hét vang vọng lại như
những tiếng súng hoả mai rền rĩ. Những chùm hoa tuyết đã khô cứng trên
lối đi kêu cọt kẹt dưới chân họ. Một người giữ cửa già nua trong lốt nón
lông và bao tay chỉ cho họ lối đi vào hành lang tới một cầu thang lớn bằng
gỗ thông treo đầy những khung hình chứa bướm quý hiếm ép khô, như một
lời nhắc khéo kỳ cục của một buổi trưa giá rét của những ngày tháng Tám
thiếu sinh khí. Họ tiến vào phòng ăn, một căn phòng rộng rãi một nửa được
cất bằng gỗ như kiểu nhà nghỉ của nơi săn bắn với những gạc hươu và đầu
nai treo trên tường và một lò sưởi lộ thiên lớn đang bùng cháy sáng rực.
Lần nghỉ trước vào giữa mùa hè, khi những khách du lịch và người lái xe
mô tô ghé ngang chật cứng hết các căn phòng, nàng đã thích nơi này và bây
giờ Katharine buộc phải thích nó hơn thế nữa vì cái vẻ huy hoang lẫn mộc