cho căn nhà, và cả những người họ hàng thiếu thốn. Và bây giờ, trở lại
Cleveland sau chuyến đi nghỉ dài và tốn kém, có lẽ công việc kinh doanh
của chàng có chiều thảm hại, tiền bạc thiếu hụt, hay là mọi thứ đều xáo trộn
lẫn lộn. Không hiểu bằng cách nào mà ấn tượng này cứ ám ảnh nàng cứ như
thật, cứ tìm mọi lý lẽ ối lo ngại hiển nhiên chàng có. Với kinh nghiệm mới
trải qua vẫn còn đọng trong trí nàng, nàng thấy tội nghiệp Chris quá đỗi và
muốn giúp chàng biết dường nào, để nhẹ đi gánh nhọc nhằn cho chàng phần
nào. Nàng chủ động nắm lấy tình hình.
"Anh nghe tôi nói đây," nàng nói, cố che dấu quyết định của mình với cái
vẻ hơi yêu sách, "chúng ta không thể nào cứ ru rú trong đây với một ngày
đẹp như thế. Nếu anh không có gì khác hơn để làm, anh có muốn đi ăn trưa
với tôi không?"
"Ăn trưa?" chàng lặp lại vẫn với cái giọng cứng ngắc, như thể đó là điều
cuối cùng chàng tưởng tới.
"Đúng thế, ăn trưa," nàng lặp lại chắc chắn hơn. "Chúng ta có thể chuyện
trò luôn thể. Và nếu chúng ta trò chuyện, chúng ta sẽ thảo luận đàng hoàng.
Anh trông có vẻ mệt mỏi lắm. Một ít không khí trong lành sẽ làm cho anh
thoải mái hơn. Và Nancy thì rảnh rỗi sau bốn giờ chiều. Tôi có ý này.
Chúng ta sẽ lái xe dọc theo dòng Hudson rồi tới lữ điếm Bear Mountain
Inn. Với trời thanh gió mát như thế này, hứa hẹn một ngày tuyệt vời."
Khuôn mặt chàng sáng bừng lên. Một lần nữa chàng lặp lại lời nàng.
"Đúng vậy, sẽ tuyệt vời lắm." Thời gian lại lắng đọng như thể chàng đang
tạm thời lưu lạc nơi trần thế. Chàng tiếp luôn: "Để tôi ra xem xe cộ thế
nào."
"Không," nàng đáp lại quyết ý. "Tôi chi trả hết. Nếu anh nghĩ rằng anh
thừa tiền để chi phí nữa thì anh đã lầm rồi."