Nàng ngồi thừ ra một lúc trong mơ màng một lần nữa lại phủ một lớp ưu
tư sầu muộn lên khuôn mặt của nàng; rồi nàng đứng bật dậy, nàng dán bao
thư và tem cho các lá thư rồi bỏ vào chỗ chuyển thư đi. Khi trở lại, nàng
đứng ngó mông lung ra ngoài cửa sổ. Mặc dù trên gương mặt nàng còn
phảng phất nét u sầu, nhưng cái nét trẻ trung tươi vui tuyệt mỹ của ngày vẫn
còn vương đọng. Và, ôi thôi, tuyệt làm sao nếu chân nàng được trượt dài
trên bờ biển tài chính một lần nữa! Một kỳ tích, mặc dù khó tính, vẫn còn
hiện hữu!
Ascher đã mua bức tiểu hoạ, không phải cho chính mình, dĩ nhiên rồi, mà
ột vị thân chủ nào đó. Bác Breuget nghi là Joe Shard, ông trùm sắt thép
Pittsburgh, người mà Ascher vẫn hay đại diện. Shard đã từng mua những
bức tranh thuộc Tiền-Raphael cho căn biệt thự tự tay ông ta xây cất, nhưng
không có gì tuyệt hơn là có một thay đổi thuộc những trường phái sớm hơn.
Và thế, mặc kệ người mua là ai, không có tí ti liên hệ nào với nàng; số tiền
đó đã thay đổi vận mạng tài chánh của Katharine, rồi bây giờ, trong nỗi
trầm tư trĩu nặng, nàng thề rằng sẽ không bao giờ họ sẽ rơi vào hoàn cảnh
như vậy nữa.
Điện thoại reng. "Ngài Madden muốn gặp cô, thưa Cô Lorimer. Tôi có
thể cho ông ta lên gặp cô chứ?"
Katharine, hoàn toàn sững sờ, ngồi yên không động đậy, mặt nàng từ từ
tái nhợt. Một lần nữa, nhịp đập thình thịch mà nàng biết quá rõ từ từ ngân
trong ngực nàng rồi trào dâng lên cuống họng. "Vâng," cuối cùng nàng
cũng xoay xở được để nói. "Cho ông ta vào."
Chàng có ở đây là đúng lý đúng tình rồi, để kịp cho buổi công diễn mở
đầu của Nancy, thế nhưng chỉ với tên của chàng thôi được nhắc qua đường
dây điện thoại cũng đủ làm cho nàng cảm thấy xáo trộn với niềm vui sướng
lẫn đau khổ.