Nàng gọi điện xuống quầy tiếp tân, bảo họ thuê xe cho nàng, và mười
phút sau, mũ mão khăn áo quấn quanh người, họ ngồi chễm chệ trong băng
sau của chiếc limô dài đen chùi chũi, hoà nhịp vào dòng xe cộ ồn ào, rồi
vòng sang bên bờ tây của dòng sông bằng cầu George Washington Bridge.
Những vùng ngoại ô lân cận nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng, và chẳng mấy
chốc họ đã ở ngoài vùng đồng quê tiến thẳng về phía tả ngạn sông Hudson.
Bên dưới họ giờ là dòng sông tuyệt mỹ, như bị nuốt chửng bởi những trận
mưa tuyết từ trên núi đổ xuống. Phía bên tay trái là những ngọn đồi như
rung chuyển đằng sau, bị bao phủ bởi những cây thông tán lá xòe rung rinh
trên đỉnh chót vót còn đọng rải rác vài mảnh tuyết tan vội. Không khí thật
trong lành và mát lạnh, đường xá bằng phẳng trải dài như thể chúng được
tráng bởi một lớp sáng pha lê.
Cái ý nghĩ sẽ tự lái xe đến với nàng lúc nào không biết thì bây giờ lại
hoàn toàn bị chinh phục bởi thời tiết thay đổi trong năm. Có lẽ nàng muốn
tái diễn phần nào phong cảnh của Vermont. Có lẽ bản năng của nàng cho
nàng biết rằng nó lộng lẫy đến dường nào. Với bất cứ giá nào, không thể
nào không nếm trải lại cái phong vị của nó, và Katharine liếc mắt nhìn sang
Madden với cái nhìn nhanh đầy ngụ ý. Nàng cố gắng lấy lại giọng đối thoại
bình thường.
"Anh không thấy hối tiếc đã đi chung với tôi?"
Không nhìn nàng, chàng đáp lại: "Không hề! Tôi lấy làm mừng thì có!"
Nàng mỉm cười, và nhớ lại, như đối chiếu, cơn ác mộng nàng trải qua
trong ngày hôm trước, nàng kể cho chàng nghe về những cuộc đi lang thang
trên bãi biến vắng lặng và sự kết thúc may mắn của chuyến viễn du kỳ lạ
đó.
"Thế là cô đã bán được bức tiểu họa," chàng nói, khi nàng kết thúc câu
chuyện. Chàng ngừng lại. "À, tôi lấy làm mừng cho cô."