mạc hoang sơ của nó. Có lẽ vì đã quá hai giờ trưa nên không có mấy khách
khứa nên họ được chọn nơi ngồi trước lò sưởi ấm cúng và ngắm nhìn một
bức tranh cuộn tròn dở lần lần của dãy núi phía xa.
Bữa trưa thật giản dị nhưng ngon tuyệt: đồ sứ không tráng men của miền
Nam, thịt bíp-tết thăn, dứa rán, và cà-phê. Nhưng Madden chỉ ăn có chút
xíu. Chàng tiếp tục lầm lì, nhưng vẫn chú ý tới Katharine, ánh mắt của
chàng cứ dán lên nàng với vẻ xúc cảm bí hiểm âm trầm. Dưới ánh mắt
chăm chú đó, Katharine cảm thấy một nét yếu đuối xâm chiếm lấy nàng.
Sau một khoảng thời gian ngưng đọng lâu hơn mọi khi, nàng mỉm cười nhẹ
rồi nói:
"Chúng ta tới đây để trò chuyện, phải không?"
"Đúng thế," chàng gật đầu chậm rãi. "Ít ra là, như tôi đã nói với cô, tôi có
chuyện muốn nói với cô, Katharine."
Nàng cụp mi mắt xuống nhanh chóng. Chàng nhắc tới tên nàng làm cho
nàng rung động quá đỗi. Nàng muốn giúp đỡ chàng với tất cả tấm chân tình,
muốn làm cho chàng thấy dễ chịu hẳn ra.
"Anh có chuyện rắc rối hay sao," nàng nhanh chóng hỏi. "Nhìn mặt anh
là tôi biết rồi. Nhưng anh cũng nên biết là tôi sẽ cố hết sức giúp anh." Nàng
cuối cùng cũng dè dặt nói. "Nói cho tôi biết, có phải là chuyện tiền bạc
không?"
Mặc dù mặt chàng không biến sắc chút nào, nhưng nét lúng túng như
hiện ra trong mắt chàng. Chàng nhìn nàng đăm đăm khó hiểu, rồi từ từ lắc
đầu. "Cô nghĩ cái gì thế Katharine? Tôi có đủ tiền mà. Đúng thế, tôi có
nhiều tiền lắm."
Cái vẻ lãnh đạm thờ ơ trong giọng nói của chàng có vẻ thuyết phục hơn
là khi chàng nhấn mạnh nó. Không có tý tranh cãi nào, không có lấy một
mảy may nghi ngờ nào. Trong một tích tắc nàng nhận ra mình đã lầm lẫn.