"Tôi xin lỗi em, Katharine. Tôi chỉ muốn cho em biết. Tôi đã cố gắng hết
sức mình để kềm chế, nhưng không có một ít mảy may ích lợi gì."
Chàng cũng đứng bật dậy và tiến đến bên nàng, đứng bên nàng với dáng
vẻ cầu xin gần gũi với nàng. Ngoài trời tuyết lại rơi. Những chùm hoa tuyết
mỏng manh rơi ngang qua cửa sổ nhẹ nhàng và rất mịn màng như những
bóng ma chơi. Xa xa ngoài vùng tuyết rơi mọi vật lặng như tờ và không
nhúch nhích. Những hàng cây đứng lặng im, như những người lính gác
trong tấm áo da cừu, đứng một cách ảm đạm không lay động. Bầu trời thì
nhuộm màu vàng nghệ, và dưới thấp trong cái mênh mông hình vòng cung,
mặt đất trải dài trắng xoá lấp lánh. Cái yên tĩnh và vẻ đẹp của nó như cộng
thêm vào nỗi đau của Katharine. Nàng chà xát bàn tay vào lông mày. Nàng
cảm thấy mình bị choáng ngợp lẫn bất lực.
"Để cho tôi yên," nàng thì thầm. "Làm ơn cho tôi yên tịnh."
Một lần nữa, không gian lắng đọng, dứt khoát và căng thẳng. Những
bông hoa tuyết cứ vẫy vùng như những cánh chim trắng nhỏ bé trong không
trung.
"Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi," cuối cùng chàng nói với một giọng nặng nề.
"Tất cả chỉ là lỗi của tôi. Em không yêu tôi chút nào?"
Sự chịu đựng cuối cùng của nàng bị phá vỡ. Nhịp đập của tim nàng mạnh
lên, làm nàng rối tung nghĩ không ra. Nàng run lên lẩy bẩy. Với một tiếng
thổn thức nhè nhẹ, nàng xoay người về phía chàng.
"Chris! Anh biết rằng em yêu anh với tất cả tấm chân tình."
Rồi thì nàng trong vòng tay chàng, môi nàng dâng hiến ôi chàng, nước
mắt nàng trào tuôn. Trong một khắc, nàng níu lấy chàng mãi. Một nỗi hạnh
phúc không tả được xâm chiếm người nàng. Tim nàng không thể nào ghìm
giữ nổi. Nhưng với một tiếng thét đứt đoạn, nàng cố dứt người ra khỏi trạng
thái đó.