bên cạnh nàng và bước vào xe. Họ cùng đi với nhau.
"Thật là một điều lý thú, Cô Lorimer," bác lên tiếng, khi đã yên vị xong
xuôi. "Tôi đã tra hỏi Ascher thật là lâu, và tôi không thể nào tìm ra được
người đã mua bức tiểu họa."
"Có quan trọng thế không bác," nàng hỏi hững hờ.
"Ồ, nó không quan trọng lắm," bác gật đầu đồng tình với nụ cười cáo lỗi.
"Lạy Chúa tôi, không có mà! Chỉ vì chúng ta đã ổn định rồi. Nhưng một khi
nghĩ lại vẫn thấy thật là kỳ diệu. Cứ thử nghĩ xem, một tuyệt tác mỹ thuật
quan trọng như thế đã biến mất trên thị trường như vậy – pouff!"
"Tôi tưởng bác nói là nó được bán cho Shard."
"Nó không phải. Không, không! Tôi khám phá ra được bấy nhiêu đó.
Ngài Shard quý hóa vẫn trung thành với bộ sưu tập Tiền-Raphael."
"Có lẽ Ascher vẫn còn giữ nó."
"Không đâu, Cô Lorimer. Ông ta đã thề sống chết là ông ta đã giao cho
thân chủ rồi."
"À," Katharine thở dài và lắc đầu, "lạ kỳ thiệt, thật thế. Nhưng chúng ta
không phải lo lắng về nó nữa. Cái giai thoại đó được đóng lại. Chúng ta có
các việc khác để mà nghĩ tới."
Khi họ tới căn nhà ở phố Riverside Drive, đó là một căn nhà được xây
với đá nâu lợp cửa sổ vuông vắn và cửa chính có che lưới sắt nhỏ, vẫn tỏ ra
những nét hào hùng hãy còn đó trên con phố lớn nổi tiếng này. Bà Van
Beuren hoàn toàn mê thích tấm thảm trang trí như bà ta tuyên bố với
Katharine, nhưng vẫn chưa quyết định được có chỗ để đặt nó hay không.
Phòng ăn của bà đã treo nhiều bức tranh rồi. Và phòng khách phía trên thì
lại không thích hợp chút nào.