Katharine nói rất ít. Nàng theo sau Bà Van Beuren đi xem ngôi nhà, quan
sát cẩn thận từng chi tiết một. Điều đầu tiên đập vào mắt nàng, hành lang
đúng là một nơi lý tưởng cho tấm thảm. Và khi họ đi xuống nhà dưới, nàng
đề nghị:
"Bà có thoả mãn với cách trang trí ngoài hành lang không?"
"Ồ, tại sao không," Bà Van Beuren nói có vẻ ngờ vực. "Tôi lúc nào cũng
nghĩ nó không được thanh toàn cho lắm."
"Vậy xin phép bà cho tôi có ý kiến," Katharine nói. "Nói đúng ra, tấm
thảm sẽ là một nét độc đáo nhất của căn nhà này."
*
Với sự giúp đỡ của bác Breuget và người tớ trai, nàng gỡ từ trên tường
xuống những bức tranh không mấy hứng thú cho lắm. Thế chỗ vào đó là
tấm thảm trang trí được trải căng ra, một bức tranh săn bắn tuyệt đẹp. Bên
dưới, nàng kê chiếc bàn ăn thuộc kiểu tu viện Ý đã từng đứng nửa kín nửa
hở trong phòng khánh tiết. Trên bàn, nàng đặt hai cây nến chạm chổ mà
nàng lấy từ phòng khách đầy những đồ đạc, và chính giữa chúng nàng để
một cái khay vuông mạ bạc.
Cuộc thay đổi hình thế diễn ra như có phép lạ. Hành lang bây giờ như có
hồn và gây cảm tình ngay lập tức. Ngay cả bác Breuget cũng gật đầu đồng
ý. Về phần bà chủ nhà nhỏ bé, bà ta thật là khích động quá thể.
"Đừng có di chuyển chúng nữa," bà la lên. "Không một ly tấc nào nữa,
tôi muốn nó ở y như thế. Y như vậy!"
"Bà nên có một cái gương dài treo ở tường đối diện," Katharine đề nghị,
"với những đường chạm nổi hình chuỗi hạt nhỏ và tráng thuỷ xiên xiên.
Chúng tôi có một món thuộc thời vua George Đệ Nhất có thể làm vừa ý
bà."