"Anh muốn gặp em, Katharine," chàng nói. "Nếu em thấy được, anh
muốn gặp em ngay bây giờ."
Katharine nhanh chóng lấy lại tự chủ. Như được tiếp thêm sức mạnh trên
đoạn đường vào vài giờ trước, nàng hoàn toàn đi đến quyết định. Nhưng
nàng cũng biết rằng lý do nàng muốn gặp chàng lần nữa là vì nàng muốn
giải quyết cho dứt khoát. Tình trạng yếm thế của nàng không còn nữa. Bây
giờ nàng có thể trở nên thực dụng và mạnh mẽ hơn. Nàng sẽ không bằng
lòng ăn trưa với chàng nữa. Nhưng nàng phải suy nghĩ để tìm ra địa điểm
gặp mặt hợp lý, nàng chọn một nơi có hơi ưu tư lẫn hóm hỉnh, viện bảo tàng
Metropolitan Museum. Gặp ở đây, ít nhất là thuận tiện cho cả hai, và những
gian triển lãm ghê gớm sẽ làm giảm đi phần nào tính chất lãng mạn táo bạo
nào đó có thể xảy ra.
Hai giờ thiếu mười lăm, nàng bắt đầu đi tới trung tâm thành phố. Chưa
đúng hai giờ mà nàng đã tới nơi nhưng Madden đã đợi nàng sẵn, nàng có
thể nhìn thấy chàng qua khung cửa xoay đang đi tới đi lui trên hành lang.
Chàng chỉ im lặng cầm lấy tay nàng. Nếu như nàng đinh ninh cuộc hội thoại
sẽ diễn ra trong cái hành lang dài cao ngất có gió lùa, dưới những bức tượng
xụ mặt và kiêu kỳ, thì nàng đã lầm. Chàng dẫn nàng đi tới nơi cánh gà phía
xa, là nơi trưng bày đồ gỗ thời Early American được bày biện theo lối kiến
tạo thuở ban sơ. Sau khi liếc mắt nhìn khắp nơi quanh căn phòng im ắng,
chàng tiến vào một góc kiến tạo hình mắt dứa của vùng bờ biển tiểu bang
Maine. Tại đây chàng quay mặt lại và đối diện với nàng.
Nàng có thể cảm nhận được là chàng đang đau đớn. Sự sôi nổi của ngày
hôm qua đã biến mất. Trông chàng thật là mệt mỏi. Và giọng chàng lại càng
xa xôi kỳ quái.
"Katharine! Anh phải gặp em lần nữa. Chúng ta không có cơ hội để bàn
tính thêm vào ngày hôm qua. Em phải quyết định ngay bây giờ. Có lẽ em có
thời giờ để nghĩ khác đi rồi. Nghe anh đây, Katharine, chúng ta không thể
sống thiếu nhau được. Chỉ được nhìn thấy em thôi cũng là một hạnh phúc