vô bờ bến. Nguyên tối hôm qua anh thức trắng đêm để suy nghĩ mọi việc.
Chỉ có một giải pháp duy nhất. Chúng ta sẽ bỏ đi thật xa."
Ngay tức khắc nàng biết chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều, khó khăn đến nỗi
nàng không thể biết đâu mà lường, và tận sâu thẳm trong con người mình,
nàng tập trung tất cả sức chịu đựng ngoan cường để đối đầu.
"Chạy trốn ư," nàng hỏi lại, làm ra vẻ cười nhẹ như trước đây, "như một
cặp trẻ con? Em không nghĩ như thế, Chris. Chúng ta đã quá già cho chuyện
đó, phải không?"
"Chúng ta phải làm một cái gì đó," chàng nói lại không được rõ ràng cho
lắm. "Chúng ta không thể nào hoang phí cả hai cuộc đời được."
Với tất cả nghị lực nàng cố lấy giọng thực tế và nhẹ nhàng. "Nếu chúng
ta bỏ đi thì chúng ta hoang phí nó rồi. Chúng ta sẽ hoàn toàn đau khổ và
buồn bực."
"Nhưng tại sao em phản đối, Katharine?"
"Anh đã quên Nancy rồi sao?"
"Anh không hề quên nàng. Ồ, không, đó không cùng chung một vấn đề
nữa. Nàng không hề quan tâm nhiều đến anh mà." Chàng cứ tiếp tục không
định hướng: "Nàng thuộc về một thế hệ hoàn toàn khác, khó khăn hơn và
ích kỷ hơn. Em đã thấy rõ ràng quá chuyện tối hôm qua khi chúng ta về tới.
Em cũng đã thấy điều đó khi chúng ta còn ở tại Vermont. Ai ai cũng biết, có
điều họ không nói ra mà thôi. Cuộc sống này quá dễ dãi đối với nàng. Nàng
sẽ mau chóng quên nó thôi."
Katharine lắc mạnh đầu. "Nàng yêu anh. Không thể được, Chris! Chúng
ta không thể làm cho Nancy đau khổ. Chúng ta không thể nào dày xéo lên
nàng chỉ để mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Và không chỉ có thế. Chúng ta
không thể làm cho nhau đau khổ. Nếu chúng ta có khác với người thường,