như anh đã nói, là vì chúng ta có lòng tin chặt chẽ và lý tưởng cao quý, vì
vậy chúng ta không thể nào phản bội lại chúng được. Anh có thấy không
Chris, chỉ có một điều thôi, lòng chính trực đáng đủ để chúng ta giữ gìn
phải không? Điều đó phải ở trên tất cả."
"Không thể trên hết mọi thứ được!"
Gạt bỏ những xúc cảm của mình, chàng nắm lấy tay nàng và chà xát lên
má mình.
"Đừng anh, Chris, xin đừng," nàng nói ngay.
Chàng thả tay nàng ra và đứng đó nắm chặt lấy cạnh chiếc bàn gỗ sồi xù
xì, hơi thở chàng gấp gáp, chàng đảo mắt nhìn ra chỗ khác, như thể chàng
cố ghìm mình không nhìn tới nàng.
"Tại sao anh phải làm như vậy?" nàng vẫn nói với cái giọng chán
chường. "Chỉ tổ làm ọi việc xấu hơn thôi."
Chàng nhướng mắt lên, tràn ngập ánh chân tình, và nhìn đăm đăm vào
nàng. Một lần nữa, nàng cố làm ra vẻ sắt đá trước cái nhìn hoang dại đầy
thèm khát bí hiểm. Nàng phải, nàng phải cố chống vững, nếu không cả hai
sẽ mất hết.
Trải qua một chuỗi dài im lặng nặng nề, một sự yên tĩnh mà có lẽ chưa
bao giờ căn phòng nhỏ bé cằn cỗi này được bao phủ, ngay cả những năm
đầu lịch sử của vùng bờ biển Maine nếm trải. Chàng vẫn đứng trước mặt
nàng, gò má tái xạm đi, cố tìm hiểu nét mặt nàng. Cặp mắt không lay động
của nàng đã thuyết phục chàng. Chàng nhìn trống rỗng vào cánh cửa sổ nhỏ
hẹp độc nhất trong căn phòng họ đang đứng. Nhiều phút trôi qua. Cuối
cùng chàng lên tiếng.
"Được rồi, Katharine. Nếu đó là cách em cảm nhận, thì chúng ta không
còn gì để nói nữa. Anh sẽ đưa em về khách sạn ngay bây giờ."