Tuy nhiên, chị Tooko đã nhanh chóng bước qua cổng, đạp lên những
phiến đá được chôn trên nền đất, rồi chị ấy đi về phía cửa chính và vươn
tay nhấn chuông.
"Vâng, ai đấy?"
Từ chiếc chuông vang lên âm thanh của một cô gái trẻ. Khi chị Tooko
vừa thông báo chúng tôi đến để gặp Akutagawa, cánh cửa đã trượt mở ra.
Một bà chị xinh đẹp khoảng 20 tuổi xuất hiện, chị ấy mặc đồ jean, tóc
nhuộm nâu rủ ngang vai.
Thấy chúng tôi cúi người chào, chị ấy cũng xưng danh: "Chị là chị hai
của Kazushi, tên Ayame", sau đó chị ấy nở một nụ cười ngượng ngùng và
nói: "Cảm on hai em vì đã lo lắng cho Kazushi nhà chị". Có lẽ người nhà
Akutagawa cũng cảm thấy rất đau lòng vì chuyện lần này của cậu ấy.
- Hai em đợi một chút, để chị đi gọi Kazushi.
Nói xong, chị ấy leo lên những bậc cầu thang làm từ gỗ nguyên khối.
- Kazushi, em có khách này. Kazushi? Em có nghe thấy chị gọi
không?
Trên lầu vang lên âm thanh cửa trượt bị đẩy ra, ngay sau đó, màng nhĩ
của tôi như bị xuyên thủng bởi tiếng hét của chị Ayame.
- Em đang làm cái gì vậy hả Kazushi??!
Chị Tooko vội vàng cởi giày quăng sang một bên sau đó chạy vào nhà
rồi xông lên cầu thang. Tôi cũng đuổi theo chị ấy.
Chị Ayame đang đứng sững trước một căn phòng, khuôn mặt chị ấy tái
mét.