Hai mắt Akutagawa vẫn không hề có chút cảm xúc nào, cậu ấy thản
nhiên nói:
- Em chỉ... thử cắt xem sao. Không ngờ da người... lại có thể bị cắt dễ
dàng như vậy.
Khuôn mặt chị Ayame co quắp lại.
- N-Nhanh cầm máu, nếu không...
Khi chị ấy nơm nớp lo sợ duỗi tay ra, Akutagawa lại vung vẩy cánh
tay không cho chị ấy đụng vào. Khuôn mặt thâm trầm không có chút sinh
khí nào của Akutagawa vặn vẹo, một âm thanh khàn khàn hộc ra từ bờ môi
tái nhợt của cậu ấy.
- Không! Đây là sự chuộc tội của em, Kanomata vẫn chưa tha thứ cho
em! Vết thương của Kanomata vẫn chưa lành lại!
Hai bả vai chị Ayame run lên, sau đó chị ấy đứng ngơ ngác tại chỗ
không hề nhúc nhích. Đúng lúc này, chị Tooko đi ngang qua chị ấy và vươn
tay tóm lấy bàn tay đang nắm chặt con dao rọc giấy của Akutagawa.
Bởi vì sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, tôi đã không thể ngăn chị ấy
lại. Akutagawa cũng ngước lên nhìn chị Tooko với vẻ mặt không hiểu
chuyện gì đang diễn ra.
- Tại sao... chị Amano lại ở đây?
- Tại vì em đã khiến chị và bạn bè của em lo lắng chứ sao nữa.
Nhân lúc Akutagawa còn đang kinh ngạc, chị Tooko gỡ con dao rọc
giấy ra khỏi tay cậu ấy và đưa nó cho tôi.
- Konoha, em giữ cái này hộ chị.