Việc duy nhất tôi làm chỉ là gọi taxi, người đã lấy khăn cầm máu cho
Akutagawa và ép cậu ấy ngồi vào taxi đều là chị Tooko.
- ...Kazushi rốt cuộc làm sao thế không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì với nó vậy...
Chị Ayame thì thầm bằng giọng khàn khàn.
- Từ nhỏ nó vẫn luôn là một học sinh xuất sắc, vẫn luôn tự lập hơn rất
nhiều so với những người chị của nó, Kazushi chưa từng cãi lời cha mẹ, nó
cũng chưa bao giờ gây lộn với bọn chị. Vậy mà bây giờ...
Chị Tooko nhẹ giọng hỏi:
- Akutagawa, em ấy hình như đang có phiền não về việc gì đó. Không
biết chị có biết gì về chuyện này không ạ?
Khuôn mặt xinh đẹp hao hao Akutagawa của chị Ayame nhăn lại, rồi
chị ấy nói, trông như sắp khóc.
- ...Kazushi, cho dù nó đang gặp khúc mắc gì đi nữa thì nó cũng chưa
từng một lần tâm sự với bọn chị, chưa một lần nào nó... nhờ bọn chị giúp
đỡ.
Nghe chị Ayame khổ sở nói như vậy, hai hàng lông mày của chị Tooko
cũng khẽ nhíu lại.
- Ừm, vậy chị có biết... cái người tên "Kanomata" mà cậu ấy đã nhắc
đến là ai không ạ?
Hai bờ vai của chị Ayame run lên khi nghe thấy câu hỏi này. Một sự
dao động xuất hiện trong đôi mắt mịt mờ của chị ấy.
- Nếu chị biết điều gì đó, chị có thể nói cho em biết được không?