Trong gian phòng kiểu Nhật truyền thống rộng tám tấm tatami là một
cảnh tượng kinh khủng.
Những vết cắt ngang dọc khắp nơi trên cửa sổ, cửa giấy và các tấm
bằng khen dán trên tường. Trên thảm tatami cũng đầy rẫy những mảnh vụn
từ trang giấy hoặc bìa của những quyển vở và sách giáo khoa bị cắt nát và
vứt lộn xộn.
Không chỉ thế, tôi còn thấy được vài túi bánh quy và bánh nướng cỡ
nhỏ trông như được làm thủ công, chúng được bao lại bởi một lớp giấy gói
quà trong suốt, bên ngoài cột những chiếc nơ màu đỏ và hồng trông rất
đáng yêu. Mặt ngoài của những chiếc bánh quy đó lầm tấm những nốt ban
màu tím của nấm mốc.
Cảm thấy buồn nôn, tôi vội vàng lấy tay che miệng.
Ở vị trí trung tâm của gian phòng khủng khiếp này là Akutagawa...
cậu ấy đang ngồi ngẩn ngơ trong trang phục quần dài áo sơmi.
Hai mắt cậu ấy trông như mắt của một con cá chết, chúng chẳng hề có
chút sinh khí nào, bờ môi khô khốc hơi mở ra, trên tay phải cậu ấy nắm một
con dao rọc giấy. Trên mũi dao đang có máu nhỏ xuống.
Ống tay áo trái của cậu ấy được xắn lên tới khuỷu, trên cánh tay trần
có vài vết cắt đang chảy máu ròng ròng. Ở bên cạnh cậu ấy có một móc
khóa hình con thỏ màu hồng đã bị cắt hết đầu và chân tay nằm lăn lóc, máu
tươi nhỏ từng giọt lên con thỏ và nhuộm nó ướt đẫm.
- Kazushi, em... em làm cái trò gì vậy hả...!? Sao tay em lại chảy máu
thế kia!?
Chị Ayame nói bằng giọng run run.