Nếu nghe tiếp, tôi sẽ không thể rút chân ra được.
- Lúc chị được báo cho biết việc Kazushi lấy dao điêu khắc đâm
người, chị đã liên tưởng tới sự kiện lúc nó còn học tiểu học. Cả lúc cái tên
Kanomata bật ra khỏi miệng của nó cũng thế, chị cảm thấy mình như bị sét
đánh... Có lẽ, tới tận bây giờ... Kazushi vẫn luôn bị sự kiện đó ám ảnh.
Chị Tooko vẫn tiếp tục ghé tai lắng nghe chị Ayame nói, hai hàng lông
mày của chị ấy nhíu lại, trông vẻ mặt của chị ấy thật khổ sở.
Đúng lúc này, Akutagawa trở ra, tay cậu ấy được băng bó cẩn thận.
- Kazushi!
Chị Ayame vội chạy về phía Akutagawa.
Thấy thế, Akutagawa nói, khuôn mặt cậu ấy trông bình thản tới mức
mất tự nhiên.
- Em xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng, vết thương của em không có vấn
đề gì lớn cả. Nó sẽ khỏi nhanh thôi.
Có lẽ vì đã buông được gánh nặng trong lòng, giọng chị Ayame trở
nên nghẹn ngào.
- Em, thật là... em là học sinh gương mẫu mà, làm sao em có thể gây
ra chuyện ngốc nghếch như vậy, cái gì mà xin lỗi chứ, em thật là, thật là...
Akutagawa dùng cánh tay không bị băng bó ôm lấy chị Ayame đang
bật khóc nức nở. Mặc dù người gây chuyện và được đưa đến bệnh viện là
Akutagawa, thế nhưng bây giờ vị trí của hai người lại hoàn toàn thay đổi.
Vẫn ôm lấy bả vai của chị Ayame, Akutagawa cúi đầu xin lỗi chúng tôi.
- Em đã gây phiền toái cho chị Amano và Inoue rồi. Phía trường học
vẫn chưa quyết định xử phạt thế nào, nhưng hiện tại em đang tự kiểm điểm