- Em phản đối. Làm vậy là xâm phạm đời tư người khác, chúng ta
không có quyền làm thế.
Hai hàng lông mày của chị Tooko rũ xuống,
- Konoha lúc nào cũng như vậy. Akutagawa đâu phải người lạ, em ấy
là bạn của Konoha mà?
Trong một khoảnh khắc, tôi đã muốn hét vào mặt chị ấy.
Chuyện đó không phải đều là do chị Tooko tự tưởng tượng ra sao!
Akutagawa không phải bạn của em! Em sẽ không có người bạn nào cả!
Tuy nhiên, nếu tôi nói vậy, chắc hẳn chị Tooko sẽ còn buồn hơn cả bây
giờ. Hồi lớp 10, khi tôi mới gia nhập câu lạc bộ Văn học, chị ấy vẫn thường
nhìn tôi bằng vẻ mặt đó, mỗi lần như thế tôi đều không biết phải làm sao.
Thấy tôi im lặng, chị Tooko bèn nói tiếp bằng giọng kiên quyết.
- Đợi đến lúc mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn được em cảm
mới thấy hối hận thì đã quá muộn rồi. Nếu Konoha đã không thích thì chị
sẽ tự đi tới trường tiểu học nơi Akutagawa từng học.
Lá thư này là lời cảnh cáo dành cho cậu.
Xin cậu, nhanh chạy trốn đi.
Mỗi lần cậu dùng bàn tay phủ đầy độc dược ngọt ngào kia lay động
trái tim tôi, tâm trí tôi lại xao động, lại phát điên. Tôi đã không thể kìm nén
được xung động muốn phá hủy mọi thứ trong bản thân mình.
Khát vọng được hủy hoại cậu khiến cơ thể tôi run rẩy. Bất kể ngày
đêm, cứ nhắm mắt là trong đầu tôi lại chỉ còn hình bóng của cậu.