Tôi khao khát được xắt nhỏ ánh mắt tràn ngập thù hận, khuôn mặt
trắng muốt lạnh lùng và cái cổ họng thon dài cao ngạo kia, tôi muốn cắt rời
đôi tai, cái mũi, tôi muốn móc ra đôi mắt kia. Con tim tôi đang gào thét, nó
muốn khắc vào lồng ngực mềm mại của cậu vô số thập tự giá, để máu nóng
phun ra nhuộm đỏ toàn thân cậu.
Cậu nhanh chạy trốn đi.
Nếu không, tôi... sẽ hủy hoại cậu.
Sau giờ tan học ngày thứ Sáu, rốt cuộc thì tôi cũng đi cùng chị Tooko
tới trường tiểu học cũ của Akutagawa.
Cái câu "tự đi một mình" của chị ấy chẳng khác nào một lời đe dọa.
Tôi làm sao có thể mặc kệ một người thích làm xằng làm bậy như chị ấy
một mình cơ chứ.
Đứng trước quầy tiếp tân, chị Tooko tươi cười giới thiệu: "Bọn em là
học sinh cũ của trường mình. Xin cô cho bọn em vào thăm lại trường ạ",
sau đó chị ấy thay giày đi trong nhà và bước vào trường.
Có vẻ hiện tại trường đang tổ chức thi vẽ tranh lấy chủ đề mùa thu hay
gì đó, trên tường treo đầy các bức vẽ của học sinh, những tác phẩm đoạt
giải còn được dán giấy vàng lên.
- Đầu tiên chúng ta thử tới phòng giáo viên xem thử đi. Chắc là vẫn
còn thầy cô biết chuyện đã xảy ra vào lúc đó.
- Nhưng mà họ sẽ nói cho một người ngoài như chúng ta biết sao?
- Chỉ cần chúng ta có thành ý là sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
Chi Tooko nắm chặt nắm đấm với vẻ quyết tâm.