- Khoảng từ lớp 3 trở về trước, chị vẫn là một cô bé hướng nội và rất
ngoan ngoãn đó nha. Chị không đùa đâu. Hồi đó, cứ đến giờ cơm trưa là
chị lại cảm thấy buồn thiu. Mỗi ngày, chỉ cần nghĩ tới việc hôm nay mình
lại phải đến trường và ăn cơm trưa ở đó là bụng chị lại đau quặn lên.
Tôi khẽ ngậm lại cái miệng đang định mở ra để châm chọc chị ấy.
Chị Tooko không thể cảm nhận được hương vị của những món ăn mà
chúng tôi vẫn ăn hàng ngày một cách bình thường.
Lúc chị ấy hào hứng miêu tả hương vị của các quyển sách và ví von
với những hương vị mà chúng tôi quen thuộc, tất cả là do chị ấy "tưởng
tượng"...
Một cô bé chỉ mới học tiểu học thật sự có thể chịu đựng chuyện như
vậy sao...
Chỉ có duy nhất bản thân là không biết được hương vị của món súp
hầm hay món bánh pudding mà mọi người đều ăn ngon lành. Chẳng thể
nếm được vị gì từ chúng... Tôi tự hỏi không biết chị Tooko đã nghĩ gì lúc
chị ấy biết được điều này?
Chị Tooko khẽ nở một nụ cười.
- Nhưng mà chỉ cần chị về tới nhà là chị lại thấy mẹ đang đứng đợi
trước cửa, mẹ sẽ xoa đầu chị và nói; "Hôm nay Tooko của mẹ có để thừa
cơm trưa không nào? Vậy sao, Tooko của mẹ giỏi thật đấy, Tooko là ngoan
nhất, nhỉ?", sau đó mẹ sẽ viết cho chị một bài điểm tâm thật ngọt. "Điểm
tâm" do mẹ chị làm... ngon lắm đấy. Chị và ba đều rất thích những món ăn
do mẹ viết.
Hiện tại chị Tooko đang ở nhờ nhà người quen. Ba mẹ chị ấy đi đâu
rồi? Còn nữa, theo lời chị ấy vừa nói thì có vẻ như ba chị ấy cũng ăn giấy
như chị Tooko thì phải? Gia đình này rốt cuộc bị làm sao vậy trời...