Sau đó, chị ấy đưa mắt nhìn những bức tranh trên tường, nét mặt chị
ấy đột nhiên trở nên hiền hòa.
- Thật là nhớ quá đi. Nhìn cảnh này mà chị cũng muốn đi thăm lại
trường cũ của mình. Nè Konoha, hồi học tiểu học em thế nào?
- Bình thường thôi ạ. Trong giờ thủ công nặn đất sét hoặc cắt dán tranh
gì đó, à, em còn từng là thành viên của ban chăm sóc thú cưng nữa, hồi đó
em được giao chăm sóc bể cá vàng của lớp.
Lần đầu tiên tôi gặp Miu cũng là khi học tiểu học.
Vào mùa hè năm lớp 3, Miu đã chuyển trường tới và vào học lớp
chúng tôi.
... Mình không thích cậu gọi mình là bạn Asakura hay bạn Miu gì cả,
Hãy gọi mình là Miu. Mình cũng sẽ gọi cậu là Konoha.
... Nhưng mà như thế mọi người sẽ cười chúng mình đấy.
... Cậu sợ à? Cậu đúng là đồ nhát gan, nếu cậu đã không muốn gọi thì
thôi vậy.
... Không. Mình sẽ gọi mà. Mình sẽ gọi cậu là Miu.
Mắt tôi hoa lên, trong tầm nhìn của tôi dường như xuất hiện ảo ảnh tôi
và Miu lúc còn nhỏ cùng nắm tay nhau chạy dọc hành lang.
Để che giấu sự dao động trong nội tâm, tôi hỏi lại chị Tooko:
- Chị Tooko thì sao? Em ca nhất định hồi đó chị cũng là một cô nhóc
tình nghịch gây phiền toái cho cha mẹ thầy cô chứ gì?
Thế nhưng, ngoài suy đoán của tôi, chị ấy lại trả lời một cách nghiêm
túc.