bản thân, nếu có cơ hội thì lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp được không
ạ?
Trong giọng nói bình thản của cậu ấy, tôi có thể cảm nhận được một
sự cự tuyệt uyển chuyển.
Điều khiến tôi bất ngờ ở đây là chị Tooko đã quyết định rút lui một
cách rất dứt khoát.
Chị ấy ngẩng đầu lên nhìn vào Akutagawa và nở một nụ cười tươi mát
như gió xuân.
- Chị hiểu rồi. Nhưng mà nếu có vấn đề thì em phải nói với bọn chị
ngay nhé. Chị và Konoha đều rất muốn được giúp đỡ em đấy.
Tôi cảm thấy nói một câu đồng tình với chị ấy vào lúc này sao mà lại
khó khăn đến vậy, thế nên tôi chỉ im lặng và rũ mắt xuống.
Sau khi chúng tôi ra khỏi bệnh viện, bầu trời bên ngoài đã tối đen như
mực, gió lạnh thối qua rét đến thấu xương.
Tôi và chị Tooko sóng vai đứng đợi trước trạm xe buýt.
Sau khi sự im lặng kéo dài khoảng một, hai phút, chị Tooko mở miệng
nói.
- Chị nghĩ chúng ta nên thử điều tra về vụ việc của cái bạn Kanomata
đó. Vì nguyên nhân gì mà Akutagawa lại phải khổ tâm về chuyện đó, vì sao
em ấy lại bị chuyện đó dồn vào chân tường đến như vậy... Còn cả việc
những quyển sách ở thư viện bị cắt và việc Akutagawa cầm dao điêu khắc
đâm Igarashi cũng thế, chị có cảm giác tất cả những chuyện này đều có liên
quan tới sự kiện đó.