khẽ nói một cách từ tốn.
- Konoha này... em đừng gắng sức quá. Mỗi khi cảm thấy khó chịu,
dừng lại nghỉ ngơi cũng là một điều rất quan trọng đấy.
- Dạ.
Cổ họng vừa được thấm ướt lại bắt đầu nóng lên, ngực cũng đau ê ẩm.
Cuối cùng thì tôi vẫn khiến chị ấy lo lắng...
Chị Tooko cũng mặc áo khoác của mình vào.
- Lúc đến đây Konoha vẫn bất tỉnh nên chắc em không biết đường đâu
đúng không. Để chị tiễn em một đoạn.
- Cảm ơn chị.
Mang theo tâm trạng có lỗi, tôi đi cùng chị Tooko ra hành lang. Nhà
của Ryuuto thoạt nhìn có vẻ được xây hoàn toàn theo kiểu nhà truyền thống
của Nhật. Mặc dù không đem lại cảm giác rộng lớn khang trang như nhà
Akutagawa, nhưng nó lại sở hữu một sự đơn giản tinh tế. Khi tôi đẩy cửa
trước ra, cánh cửa phát ra những tiếng kẽo kẹt khe khẽ.
Bên ngoài đã hoàn toàn bị màn đêm lạnh lẽo bao bọc.
Khi vừa chuẩn bị đi ngang qua cánh cổng có trồng một cây hồng bên
cạnh, một chiếc taxi dừng lại trước mặt chúng tôi, từ bên trong, một phụ nữ
có vóc dáng cao thon thả đi giày cao gót, trên người khoác áo choàng dài
xuất hiện.
- A, con chào dì.
Chị Tooko cất giọng vui vẻ nói.