Sakurai tới đâu"...
- Em sao thế? Tự dưng lại im lặng như vậy. Đang suy nghĩ chuyện gì à
Konoha?
- Em đang nhớ lại lần chị Tooko bị cảnh sát tóm vì tội gây mất trật tự
công cộng.
Vừa dứt lời, đầu tôi đã bị cốc một cái.
- Em-không-cần-phải-nhớ-mấy-cái-chuyện-đó-làm-gì-hết!
Chị Tooko đỏ bừng mặt phồng má lên với vẻ bất mãn rồi bước nhanh
về phía trước.
Dưới ánh trăng, hai bím tóc mảnh dài như đuôi mèo của chị ấy khẽ
đung đưa.
- Chị Tooko...
- Không nghe, chị không nghe gì hết, không chơi với Konoha nữa!
Nhìn chị Tooko cứ tiếp tục bước vội về phía trước chẳng thèm ngó
xem mình đang đi đâu, tôi vươn tay nhẹ nắm lấy tay phải của chị ấy.
- Cảm ơn chị, tới đây em tự về được rồi.
Chị Tooko quay đầu lại, trên mặt đã không còn chút giận hờn nào.
Chị ấy ngước lên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
- Lần trước em có đi qua chỗ này rồi, đường đi đại khái cũng biết
được. Chị Tooko mau về nhà học bài đi, xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền
chị.
- Em thật sự không sao chứ?