- Con ra đằng kia một chút ạ, lát nữa con sẽ về ngay.
Đây là người nhà của Ryuuto sao? Người phụ nữ xinh đẹp, tuổi tác
khó mà phán đoán bằng bề ngoài nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt soi mói.
- C-Cháu chào dì. Cháu là... Inoue, học dưới chị Tooko một lớp. Xin
lỗi vì đã quấy rầy dì và gia đình ạ.
Vẫn không nói lời nào, người phụ nữ bước ngang qua chúng tôi và đi
vào trong nhà.
- Con đi đây ạ!
Chị Tooko chẳng hề lấy làm phiền vì sự lạnh nhạt này và nói tiếp với
giọng còn vui vẻ hơn lúc trước
- Người vừa nãy là ai vậy ạ?
Vừa bước đi bên cạnh tôi, chị Tooko vừa cười trả lời.
- Là dì Sakurai đấy. Dì ấy là mẹ của Ryuuto.
- Ồ?
Trông chẳng giống chút nào cả! Quá là trẻ đi! Còn nữa, trông dì ta còn
có vẻ như đang tức giận.
- Chuyện này, chị tự tiện đưa em về nhà thế này có sao không ạ?
Nhưng chị Tooko phủ nhận một cách dứt khoát.
- Không có chuyện đó đâu. Em đừng bận tâm chuyện dì xụ mặt. Cứ
khi nào công việc bận rộn là dì Sakurai lại không thích nói chuyện.
Ngẫm lại thì... khi chị Tooko bị cảnh sát đưa về đồn và phải gọi người
giám hộ, chị ấy đã mếu máo nói với tôi rằng "Chị không dám gọi dì