Đồ hèn.
Tôi có cảm giác dường như có ai đang nói vào tai mình bằng âm thanh
như kim đâm đó.
Tối hôm đó, Takeda gọi điện cho tôi.
"Hôm nay anh làm sao vậy, anh Konoha?"
- Anh tự dưng nhớ ra... mình có việc gấp.
"Ồ, thật vậy ạ~?"
Cô bé nói với giọng hoài nghi rất rõ.
"Trông chị Nanase cũng không vui, cứ là lạ thế nào ấy."
- ...
Thấy tôi im lặng, Takeda khẽ cười như muốn nói thật hết cách với hai
người này.
"Chà, em nghĩ anh có lý do khi làm vậy, nhưng mà chị Nanase trông
cũng khổ sở lắm, với tư cách bạn trai anh phải hỗ trợ cho chị ấy mới được."
Tôi ậm ừ đáp lời cô bé mà lòng như bị muối xát, cổ họng thắt lại, hơi
thở trở nên khó khăn.
"Thiệt tình, anh lên tinh thần chút coi nào. À, đúng rồi... hồi chiều em
đã gặp em trai của chị Tooko trong bệnh viện đấy "
- Ryuuto hả?
"Dạ. Cậu ấy còn mang theo hoa, trông như đang đi thăm ai đó. Ngoài
ra..."