Giọng nói của Takeda đột nhiên bị gián đoạn, sau đó cô bé im lặng
như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Khi tôi tự hỏi trong đầu cô bé làm sao vậy..
"A, em xin lỗi. Không có chuyện gì đâu ạ."
Takeda nói như vậy bằng giọng nghe có chút đều đều không cảm xúc,
sau đó cô bé lại quay về với chất giọng vui vẻ như mọi khi.
"Thôi em cúp máy đây. Chúc anh Konoha ngủ ngon."
- Ừm, chúc em ngủ ngon.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó.
Đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, tôi tự hỏi liệu mình
nên nhắn tin cho Kotobuki hay là gọi điện cho Akutagawa. Cuối cùng, tôi
mím môi gập điện thoại lại.
Ghi chú
Không thể tha thứ, không thể chịu được nữa, gọi điện thoại được nửa
chừng thì cúp máy. Quả nhiên điện thoại chẳng có gì hay ho cả.
Vô liêm sỉ, chỉ được cái miệng là giỏi! Đừng làm ra vẻ thân thiết với
tôi, ai cho phép gọi tên tôi hả?!
Nhưng mà, có lẽ vẫn còn chút tác dụng.
B dường như cũng hiểu người kia thật chướng mắt, còn nói rằng người
kia sẽ chỉ đưa Konoha rời xa mà thôi.
Kế hoạch của B có vẻ được đấy. Chắc hẳn B sẽ khiến Konoha tới gặp
tôi.