Rõ ràng Miu không có ở đây. Nhưng tôi lại như trông thấy cậu ấy nở
nụ cười và đứng chắn giữa tôi và Akutagawa.
Tôi là người đề nghị cậu ấy cho mình thêm chút thời gian để suy nghĩ,
thế nên tôi phải là người mở miệng trước, nhưng...
Cứ như vậy, cho đến tận lúc tan học, tôi và Akutagawa vẫn không nói
với nhau một lời nào. Mang theo tâm trạng u ám, tôi đi về hướng bệnh
viện.
Tôi không thể gặp Kotobuki trong trạng thái hiện tại được.
Cắn chặt răng chịu đựng con đau như thể lổng ngực sắp nứt vỡ, tôi lết
đôi chân nặng trịch chẳng khác nào bị đổ chì lên từng bậc cầu thang và gõ
cửa phòng của Miu.
- Cậu tới rồi Konoha! Mình chờ cậu mãi!
Miu đang ngồi trên giường loay hoay gì đó với chiếc điện thoại,
nhưng thấy tôi tới, cậu ấy ngay lập tức gập điện thoại lại rồi nở một nụ cười
tươi rói.
Trên chiếc bàn để cạnh giường có đặt một bình hoa với những bông
hồng màu vàng và cam.
Hôm qua lúc tôi về chúng không có ở đó...
- Mấy bông hoa này đẹp quá... có ai tới thăm cậu à?
Miu bĩu môi lên nói với vẻ khó chịu.
- Người quen thôi. Đáng ghét lắm ấy, ồn à ồn ào, mình thật hi vọng
người đó đừng có tới nữa.
Nói xong, khuôn mặt cậu ấy lại giãn ra.