... Konoha, cậu thích mình phải không? Hãy nhìn vào mắt mình và trả
lời.
Khi đó, bởi vì quá xấu hổ, tôi chỉ biết ấp úng, hai má đỏ bừng. Mỗi lần
nhìn thấy tôi lúng túng như vậy, Miu đều cười khúc khích rất kì lạ.
Tuy nhiên, ánh mắt mà Miu nhìn tôi bây giờ so với khi đó dường như
xen lẫn chút gì đó lạnh lùng, nó chẳng khác nào một thanh kiếm xuyên thấu
trái tim tôi.
- Sao vậy Konoha? Trả lời mình đi. Konoha có thích mình không?
Mình thích cậu...
Tôi rất muốn trả lời như vậy, nhưng cho dù có cố gắng thế nào, những
lời đó vẫn kẹt lại trong cổ họng.
- Nếu Konoha thật sự thích mình, cậu đừng bao giờ nói chuyện với
Kotobuki hay Kazushi nữa.
- Chuyện đó...
- Cậu không làm được sao?
Miu nghiêng đầu dùng những ngón tay ấm áp chậm rãi vuốt ve gò má
tôi. Móng tay của cậu ấy khẽ cọ lên da tôi. Mỗi lần như vậy, sống lưng tôi
lại như có dòng điện chạy qua.
Miu nhìn tôi với vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm, sau đó cậu ấy
dùng một tay kéo chăn ra, khẽ vén chiếc váy ngủ lên, để lộ đôi chân trần
trắng muốt ra ngoài.
- Móng chân minh mọc dài quá rồi. Cậu cắt hộ mình được không?
- Hả...