- Trong cái giỏ bên kia có để đồ bấm móng đấy.
- Nhưng mà...
Thấy tôi do dự, Miu nheo mắt lại cười dịu dàng
- Mình không tự cắt được. Làm ơn đi mà, Konoha.
Dường như đang có một sợi tơ vô hình quấn lấy trái tim tôi.
Tôi đi về phía chiếc giỏ đặt cạnh bình hoa và chậm rãi tìm kiếm, bên
trong có một chiếc kìm bấm móng tay màu xanh nhạt trông thật dễ thương
để lẫn với bàn chải đánh răng và son môi.
Khuôn mặt của Miu lại trở nên lạnh nhạt, cậu ấy ngồi xích ra mép
giường rồi để thõng chân xuống.
Khi tôi quỳ một chân xuống sàn nhà, cậu ấy duỗi chiếc chân trần ra
trước mắt tôi.
Khi tôi đưa tay khẽ chạm vào cổ chân mỏng manh của Miu, mùi xà
bông thoảng qua mũi tôi. Những ngón chân nhỏ xíu chẳng khác nào ngón
chân em bé trắng bệch như được làm từ sáp. Móng chân cậu ây không mọc
dài như móng tay.
*Cạch*...
Tôi nhẹ nhàng cắt móng của ngón chân út. Chiếc móng trắng ngần rơi
xuống đầu gối tôi.
Không biết có phải bị nhột hay không, Miu khẽ cười khúc khích, cơ
thể hơi lay động.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên nóng nực, mồ hôi rịn ra từ cổ
tôi. Thế nhưng những đầu ngón tay chạm vào làn da của Miu lại dần cứng