- A, nhưng Konoha là ngoại lệ! Mỗi ngày mình đều háo hức chờ
Konoha đến thăm mình. Chỉ cần chuông đồng hồ ở nhà ga vang lên là mình
lại nghĩ thầm trong đầu không biết hôm nay Konoha có tới không nhỉ...
Nhìn ánh mắt ngọt ngào như muốn hòa tan mọi thứ của cậu ấy, tôi cố
gắng ép cổ họng mình phát ra âm thanh.
- Miu, mình có chút chuyện liên quan tới Kotobuki muốn hỏi cậu.
- Không muốn!
Miu ngay lập tức ngoảnh mặt sang một bên.
- Mình không muốn nói chuyện về con người xấu xa đó.
Con đau lại xẹt qua lồng ngực tôi.
- Miu, Kotobuki thật sự đã làm chuyện gì xấu với cậu sao? Có thể cậu
đang hiểu nhầm chuyện gì chăng?
Vừa nghe tôi nói vậy, Miu quay lại trừng mắt nhìn tôi.
- Konoha đang nghi ngờ mình sao? Cậu tin tưởng Kotobuki hơn mình
à?
Bị cậu ấy hỏi dồn, tôi không biết phải trả lời như thế nào cả, Miu tiếp
tục hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
- Konoha, cậu... có thích mình không?
Cặp mắt to tròn màu nâu sậm ngước lên nhìn tôi chăm chú.
- Konoha, nói cho mình biết... cậu có thích mình không?
Từ rất lâu về trước, Miu vẫn thường hỏi đùa tôi rằng "Konoha có thích
mình không?".