đờ vì lạnh.
*Cạch*...
*Cạch*...
Mỗi tiếng cắt móng chân vang lên, tôi lại cảm thấy dường như lòng
mình lại bị cắt ra một khúc. Trên đầu gối, móng chân đứt đoạn rơi lả tả như
xác côn trùng.
Sau khi cắt xong toàn bộ móng của hai chân, tôi gom những chiếc
móng rơi vãi vào lòng bàn tay, đúng lúc này, Miu duỗi chân phải ra trước
mũi tôi.
- Hôn nó đi, Konoha.
- !
Vẫn quỳ một chân trên sàn, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nụ cười đã
hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt Miu, cậu ấy đang nhìn xuống tôi với
ánh mắt cao ngạo.
- Cậu làm được, đúng không?
Giọng nói ngọt ngào, rồi lại lạnh lùng.
- Bởi vì, Konoha, là chó của mình.
Trái ngược với ánh mắt lạnh như băng là giọng nói tràn ngập sự cao
ngạo không cho phép cưỡng lời, cứ như một người chủ đang dịu dàng dạy
dỗ thú cưng của mình.
Giọng nói và ánh mắt đó túm chặt lấy trái tim tôi, tôi từ từ đưa mặt về
phía bàn chân nhỏ nhắn theo mong muốn của Miu.