cướp đi Konoha. Rằng người Konoha thích là cậu ta, còn mình chỉ là đồ
phá bĩnh mà thôi.
- C-Cậu nói láo...! Tôi nói như vậy khi nào hả?!
Kotobuki lắc đầu quầy quậy phản bác trong khi vẫn đang khuỵu người
dưới sàn.
Miu lại rúc người sát về phía tôi hơn và hét lên.
- Kotobuki còn bảo mình nhảy lầu chết đi cho rồi! Cậu ta nói như vậy
sẽ khiến Konoha vui vẻ!
- Tôi không có!
- Konoha, Konoha tin tưởng mình đúng không? Hay là giống như lời
Kotobuki nói, cậu nghĩ mình thật phiền phức, chỉ muốn mình chết đi cho
rồi? Chỉ cần Konoha bảo mình chết, mình sẽ nhảy xuống ngay bây giờ...
Khuôn mặt lấm lem nước mắt, Miu rời khỏi người tôi và vươn tay vịn
lấy khung cửa sổ.
Trong đầu tôi, hình ảnh Miu mỉm cười, làn váy và mái tóc đuôi ngựa
đung đưa theo gió xẹt qua như một tia chớp, nỗi sợ hãi xuyên thẳng qua
sống lưng tôi.
- Không được, Miu!
Tôi ôm lấy Miu từ đằng sau.
- Thả mình ra! Nêu Konoha đã không tin mình thì mình thà chết còn
hơn!
- Mình tin! Mình tin cậu mà, làm ơn đừng làm như vậy!