- Tôi, cứ tưởng... cuối cùng mình cũng đã có thể lại gần Inoue... dù chỉ
là một chút đi nữa. Xem ra vốn dĩ tôi đã hiểu nhầm rồi...
Tôi không tài nào trả lời cậu ấy được mà chỉ biết cắn chặt bờ môi đang
run rẩy, im lặng cố chịu đựng cơn đau như mất đi ý thức.
Bên tai vang lên tiếng nghẹn ngào, Kotobuki quay lưng về phía chúng
tôi, tiếng nạng gõ lên sàn nhà dần rời xa.
Khoảnh khắc tiếng cửa đóng sập lại vang lên, dường như có một thứ
gì đó cực kì quan trọng trong tim tôi vừa vỡ tan.
Miu gục đầu vào ngực tôi.
Vừa nãy còn đang khóc nức nở, nhưng bây giờ trên môi cậu ấy đã nở
một nụ cười thỏa mãn.
Miu nhắm mắt lại như đang lắng nghe tiếng tim đập yếu ớt của tôi, rồi
cậu ấy khẽ nói.
- ...Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng mình, Konoha. Từ nay về sau Konoha
cũng sẽ luôn đứng về phía mình đúng không. Cho dù mình nói gì đi nữa
Konoha cũng sẽ tin tưởng mình, sẽ nghe theo bất kì điều gì mình nói, đúng
không?
Tôi... thật sự tin tưởng Miu sao?
Tôi thật sự nên nói mình tin tưởng cậu ấy sao?
Cảm thấy cơn tuyệt vọng và sự mệt mỏi như chìm sâu trong một vũng
bùn lầy lội, tôi lặng người nhìn ra ngoài khung cửa đang dần trở nên u ám,
ngay cả một đầu ngón tay cũng chẳng thể cử động được.
Thật sự, thật sự cứ nên để mọi việc diễn ra như thế này sao?