Đến lúc tôi nhận ra sai lầm của mình, thế giới của tôi đã trở nên tàn
héo hoang vu, nó đang dần dần tan vỡ.
Cậu, chính cậu!
Cậu, ngạo mạn!
Cậu, tàn nhẫn!
Cậu, cướp đi mọi thứ thuộc về tôi!
Ghi chú
Đến lúc này rồi thì đừng có mà giả vờ làm một người mẹ tốt nữa! Hai
tháng chỉ thò mặt ra một lần cho có nghĩa vụ, đã thế lần nào cũng nhổ ra
toàn những lời dơ bẩn, thật muốn giết mụ ta.
Lại là điện thoại.
Hôm nay đây đã là lần thứ 30 rồi. Đã biết tôi ghét điện thoại mà vẫn
còn cố gọi tới.
Cho dù tôi nói cứ gửi tin nhắn tới thì hắn cũng không chịu nghe. Tôi
có thể nghe thấy tiếng cười đáng ghét từ đầu bên kia. Cứ cù nhây gọi điện
mãi cho đến khi tôi chịu bắt máy mới thôi.
Tôi tuyệt đối không sợ hãi.
Không phải, không bao giờ có chuyện đó. Không phải! Không phải!
Chết đi, B!
Sáng hôm sau, trong lớp học, Akutagawa đột nhiên tung một cú đấm
vào má tôi.
- !