Trong một thoáng tôi chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Khi tôi vừa mở cặp lấy sách vở đặt lên bàn, Akutagawa bước về phía
tôi với ánh mắt đáng sợ, sau đó, không nói một lời nào, cậu ấy vung nắm
đấm lên.
Sau tiếng *bịch* trầm đục, một cơn đau lan khắp má tôi như thể nó
đang bị dí vào lửa, mắt tôi nổ đom đóm.
Tôi ngã ngửa theo quán tính, hông đụng vào đống bàn ghế đằng sau,
rồi gục xuống sàn. Tôi có thể cảm nhận máu đang chảy sền sệt trong
miệng, vị rỉ sắt lan khắp vòm họng, tiếng la hét vang lên xung quanh.
Gò má nóng bỏng cùng con đau nhói cuối cùng cũng khiến tôi nhận ra
sự thật mình vừa bị đánh. Trong khi tôi đang kinh ngạc, Akutagawa tiến tới
tóm lấy cổ áo dựng tôi dậy.
Khuôn mặt gần sát rạt của cậu ấy không có lấy một chút xíu bình thản
nào của ngày thường. Trong đôi mắt hình quả hạnh ngập tràn sự tức giận,
Akutagawa nghiến răng nghiến lợi hét lên.
- Ông lại đi nói mình tin tưởng Asakura trước mặt Kotobuki sao?!
Ra là vậy, cậu ấy tức giận vì chuyện ngày hôm qua sao. Thật không
ngờ một người suốt ngày lầm lì biết tự kiềm chế như cậu ấy cũng có thể
không thèm để ý tới ánh mắt người khác mà biểu hiện ra vẻ mặt này và
rống lên như vậy...
- Ông nghe Kotobuki nói à?
Vừa nghe tôi nói nhỏ bằng giọng khô khốc như vậy, hai hàng lông
mày của Akutagawa càng nhướng cao hơn. Cậu ấy túm chặt lấy cổ áo của
tôi, người vẫn đang mê man không rõ ràng mọi chuyện, rồi dùng sức lắc
mạnh, miệng gào thét những lời đầy lửa giận.