Vậy mà tôi vẫn bị trách cứ sao?
Những giọt nước mắt của Miu, những lời la hét của Miu, tất cả đều là
giả dối sao?
Cơn phẫn nộ dâng lên từ trong lồng ngực khiến tôi dần đánh mất lý trí.
Tại sao... Tại sao ông lại nói chuyện vói Miu sau lưng tôi?
Những bông hồng tươi tắn trong phòng Miu hiện lên trong đầu, một
cảm giác khó chịu tột cùng len vào ngực tôi.
- À, ra vậy, ra là vậy. Mấy bông hoa đó... chẳng phải của người quen
nào mà là của ông phải không.
Ngay cả tôi cũng giật mình khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng đáng sợ
phát ra từ bờ môi của mình.
- Ông nói cái gì?
Akutagawa nhíu mày với vẻ khó hiểu. Tôi hất tay cậu ấy ra và cũng
gào lên với chất giọng không hề thua kém.
- Miu bảo ông đừng tới nữa, vậy mà ông vẫn giấu tôi lén tới gặp Miu!
Thế nên ông mới nhìn tôi với ánh mắt có lỗi đó chứ gì! Ông thì hơn gì tôi
hả?! Rốt cuộc cũng chẳng chịu rời khỏi Miu! Vậy mà giờ ông lại nổi giận
vì tôi đã đứng về phía Miu sao? Còn đấm tôi nữa sao? Thực ra ông chỉ
đang muốn độc chiếm Miu cho chính mình thôi, tôi nói không sai chứ hả?!
- Ông có biết mình đang nói gì không? Nếu ông thật sự nghĩ như vậy
thì ông đúng là một thằng ngu! Inoue, ông chẳng hiểu gì cả!
- Tôi phải hiểu cái gì hả?! Một kẻ tự dưng dùng bạo lực như ông có tư
cách gì mà nói tôi hả?