Con người thật sự của Miu? Đó là cái gì? Chẳng lẽ ông biết con người
thật sự của cậu ấy là gì sao! Ông biết mong ước của Campanella là gì sao?!
Điều này cả chính tôi cũng không biết...
Dòng máu nóng xuyên qua não rồi gầm thét khắp cơ thể tôi. Tôi tung
một cú đấm móc vào cằm của Akutagawa.
- Từ nhỏ tôi vẫn luôn dõi theo Miu! Chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh
nhau! Ông đừng chỉ vì được Miu gọi tên mà thấy mình hơn người!
Chẳng thèm lau đi những giọt máu đang rỉ ra nơi khóe miệng,
Akutagawa túm lấy cổ áo tôi và gào lên.
- Asakura gọi tên tôi thì sao hả?! Ông khó chịu à? Ghen ghét à? Vậy
thì làm ơn, hãy thực sự nhìn kĩ Asakura đi!
Khuôn mặt cậu ấy tiến sát mặt tôi, hai hàng lông mày nhíu chặt với vẻ
khổ sở.
- Cho dù ông không tin lời tôi cũng được, nhưng làm ơn... hãy hiểu
rằng Asakura thật sự không phải là Asakura Miu hoàn mỹ trong đầu ông.
Asakura không phải thiên sứ, cậu ấy cũng không phải nữ thần. Asakura chỉ
là một cô gái bình thường xấu xí yếu đuối mà thôi!
Trong khi cả lớp đang xôn xao thì tiếng chuông báo vào học vang lên
trên đầu chúng tôi.
Akutagawa đẩy tôi ra một cách thô bạo rồi quay về chỗ của mình.
Cảm giác phẫn nộ vẫn đọng lại trong cơ thể, tôi cũng quay lưng về
phía cậu ấy và trở về chỗ ngồi.
Vào giờ nghỉ trưa, cả tôi và Akutagawa đều mặt cau mày có ngồi yên
trên ghế không di chuyển lấy một bước, ánh mắt càng không chạm vào