- Tôi mà không đánh ông một trận thì cả đời này ông cũng không tỉnh
ra được! Ông còn định vùi mình trong chăn mơ mộng tới khi nào hả?!
Asakura không phải người như ông nghĩ! Nếu ông vẫn cứ lý tưởng hóa cậu
ấy lên như vậy, Asakura sẽ chỉ càng bị dồn đến đường cùng mà thôi! Ông
hiểu chưa, ông chỉ đang khiến Asakura bị tổn thương mà thôi!
Thứ gì đó mà tôi vẫn cố kiềm chế bỗng bùng nổ, tôi vung nắm đấm về
phía má trái của Akutagawa.
Nắm đấm siết chặt của tôi tê dại vì phản chấn, lần này đến phiên
Akutagawa ngã ngửa ra sau đụng vào bàn.
Xung quanh vang lên những tiếng la hét. Không biết có phải vì bầu
không khí giữa tôi và Akutagawa quá đáng sợ hay không, nhưng chẳng có
một ai tiến tới can ngăn chúng tôi cả.
Akutagawa cắn răng lấy tay chà khóe miệng đang rỉ máu rồi trừng mắt
nhìn tôi, tôi cũng mở to mắt nhìn lại cậu ấy.
- Tôi không hiểu? Vậy ông thì biết hết mọi chuyện của Miu sao? Vì
Miu gọi ông là Kazushi nên ông mới nhảy dựng lên tự cho mình sẽ là
người hiểu Miu nhất sao?!
Akutagawa lại đâm một cú vào mặt tôi. Hàm răng tôi tê hết cả lại vì
xung lực.
- Đúng thế, tôi muốn hiểu được Asakura! Đối với tôi, Asakura là một
cô gái, tôi thích cậu ấy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng tất cả mọi
chuyện Asakura nói, không bao giờ thần thánh hóa Asakura như ông! Tôi
sẽ không phủ nhận con người thật sự của Asakura!
Cảm giác phẫn nộ nổ tung trong cơ thể tôi.