- À, nhưng khi tôi nói mình đã rất nỗ lực luyện tập để được gặp lại
Konoha thì tôi đang nói thật. Tôi muốn gặp lại cậu, muốn trả thù cậu. Bởi
vì chính cậu là người đã khiến tôi ra nông nỗi này!
Những lời nói tàn khốc không chút nương tình.
Chúng như những mũi tên lạnh giá đâm xuyên qua tim tôi.
- Tôi sẽ lấy đi tất cả những gì quan trọng thuộc về Konoha. Và cậu đã
bị những lời nói dối của tôi lừa gạt, đánh mất bạn bè, người yêu, cậu đúng
là đồ ngốc.
Tôi không thể phát ra âm thanh nào. Khuôn mặt cứng đờ như đá,
không một cơ bắp nào chịu hoạt động.
Không chút chống cự, lòng tôi bị đùa bỡn, bị cắt nát, bị móc ra từng
khối.
Hơi thở của tôi như sắp ngừng lại, toàn thân sững sờ không hề cử
động, Miu cầm lấy cây nạng vung lên và đánh vào đầu tôi.
Cổ tôi nghiêng sang một bên, cơ thể cũng lảo đảo, cơn đau cháy bỏng
kéo ý thức của tôi về lại hiện thực tàn khốc.
- Cậu còn định đứng ở đó đến khi nào hả?! Mau cút cho khuất mắt tôi!
Cậu ấy chỉ cây nạng về phía cửa.
- Tại sao...
Tôi thì thào với giọng khàn khàn.
- Mình rốt cuộc... đã làm sai điều gì? Mình phải làm gì thì cậu mới tha
thứ cho mình?