- Chết đi... tất cả đều đi chết đi... khắp nơi đều là rác rưởi, không thể
tha thứ... đi chết đi...
- Miu!
Cơ thể cứng đờ của tôi cuối cùng cũng có thể cử động, tôi đi về phía
Miu và vươn tay ra muốn đỡ cậu ấy đứng dậy.
Nhưng Miu hất tay tôi ra.
- !
Móng tay để dài của cậu ấy cào rách mu bàn tay tôi. Khuôn mặt mà
cậu ấy đang ngước lên nhìn tôi chẳng khác nào khi cậu ấy nhìn về phía mẹ
mình. Tràn ngập phẫn nộ, đau đớn, căm hận. Ánh mắt như phun ra lửa.
Tôi ngây dại, Miu nói với giọng trầm thấp.
- Đừng chạm vào tôi.
Những lời đó khiến ngực tôi trong chớp mắt đóng băng.
Trong giọng nói đó bao hàm sự cự tuyệt không dung thứ, niềm chán
ghét hiện rõ.
Ánh mắt như muốn đâm thủng tôi.
Cảm giác sợ hãi như đang rơi thẳng xuống bóng tối sâu thẳm khiên da
gà nổi khắp toàn thân tôi.
- M-Miu, những gì mẹ cậu vừa nói, là thật sao? Cậu đã nói muốn
chuyển viện vì không muốn gặp mình sao?
Cho dù đã thế này, tôi vẫn không muốn chấp nhận chuyện đó.