Những âm thanh tràn ngập căm hận vang vọng trong bóng tối, cặp mắt
đầy tơ máu lập lòe ánh sáng như ánh hoàng hôn của ngày Trái đất diệt
vong, một cảm giác nóng bỏng trào dâng như muốn nuốt chửng cơ thể tôi.
Ba Miu không phải vì công việc nên phải đi làm xa sao?
Chính thức ly hôn? Tình nhân?
Những từ ngữ đó thay phiên nhau dội vào lòng tôi, khiến tôi hoang
mang, dao động.
Mẹ của Miu vẫn đang đỏ mặt tía tai cao giọng nói gì đó.
Chẳng lẽ, Miu... Miu thật sự đang nói dối sao?! Tất cả những gì
Akutagawa và Kotobuki nói với tôi đều là sự thật sao?
Miu vẫn luôn hận tôi sao?
Nếu vậy thì tại sao cậu ấy lại nói với tôi cậu ấy thật hạnh phúc khi gặp
lại tôi chứ! Tại sao cậu ấy lại nói bản thân vẫn luôn nỗ lực luyện tập để
được gặp lại tôi chứ!
Đầu gối tôi run lẩy bẩy như sắp sụp đổ. Tai tôi ong ong, những ngón
tay tê dại, hơi thở dần trở nên khó khăn.
Những từ ngữ nguyền rủa kia vẫn đang tuôn ra không ngừng.
Đúng lúc này, một cây nạng màu bạc bay vèo qua gian phòng và văng
trúng bình hoa trên bàn, khiến nó rơi xuống đất vỡ tan.
- Thôi đi! Đừng có biến Konoha thành thùng rác của bà!
Người đã dùng nạng ném vào bình hoa chính là Miu.