Cậu ấy đứng tựa ở cửa ra vào, trong mắt cháy rực lửa giận. Trong hai
đồng tử dường như tóe ra những tia lửa. Khuôn mặt trắng trẻo dần tái xanh,
trông chẳng khác nào một bóng ma.
Miu nhìn về phía mẹ của mình.
- Tại sao bà lại ở đây? Tôi đã nói bà đừng tới nữa cơ mà! Mau đi về
cho tôi! Nhanh!
Trên sàn nhà tung tóe mảnh vụn của lọ hoa, nước và những bông hoa
màu đỏ. Khuôn mặt của cả mẹ Miu và cậu ấy đều tái xanh như nhau.
- Miu! Con làm gì thế hả?!
- Ra ngoài! Tôi bảo ra ngoài cơ mà!
Miu định đi về phía trước nhưng vì không còn nạng để đỡ, cậu ấy ngã
lăn ra sàn. Miu cắn răng bò dậy, nét mặt hiện lên vẻ căm ghét, sau đó cậu
ấy nhặt lấy một mảnh vỡ rồi chĩa nó vào cổ mình.
"Miu!", tôi hoảng sợ hét lên.
- Đủ rồi, Miu!
- Đi ra ngoài, ngay bây giờ. Nếu không tôi sẽ cứa cổ chết cho bà xem.
Tôi không đùa đâu!
Mẹ của Miu im lặng. Sau khi nhìn trừng trừng vào cậu ấy hai, ba giây,
bác ấy thì thào với giọng đáng sợ "Để lần sau tao gọi bố mày tới cho hắn
xem đứa con gái yêu của hắn", nói rồi bác ấy chỉnh lại áo khoác rồi bước
nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Mảnh sành trên tay Miu rơi xuống chạm vào sàn.