Nhưng bây giờ lại không được. Cho dù tôi làm "chuyện đó" bao nhiêu
lần, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Những thứ đen kịt nhớp nháp tỏa ra mùi
hôi thối chất đầy trong tôi.
Hatori rơi vào vòng xoáy của sự hỗn loạn và hoảng sợ.
Khi thử tưởng tượng trong đầu những cảm xúc đó, tôi bắt đầu cảm
thấy khó thở.
Tôi đã làm "chuyện đó" rồi mà!
Rất nhiều lần, rất nhiều lần!
Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Tôi vẫn phải tiếp tục làm "chuyện
đó" sao?
Miu mở ra chiếc cặp tài liệu màu xanh da trời và viết ra những câu
chuyện một cách vui vẻ trên những trang giấy rời.
Thế giới xinh đẹp, ngập tràn những tia sáng trong vắt, những ngôn từ
mỹ lệ rực rỡ.
Mỗi ngày, mỗi ngày, lòng tôi đều như đứt thành từng khúc mỗi khi
làm "chuyện đó". Dần dần, chỉ cần nghĩ tới sẽ phải làm "chuyện đó", đầu
tôi lại như nứt ra, tôi lại thấy buồn nôn.
Dù vậy, chỉ cần tôi làm "chuyện đó", mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.
Những thứ dơ bẩn chất chứa trong tôi, cảm giác bất an, sợ hãi, phẫn nộ,
tuyệt vọng, tất cả sẽ biến mất, tôi tin tưởng như vậy.
Nếu như... nếu như Miu đã mất đi thế giới đó.
Nếu như những câu chuyện vẫn luôn bao quanh Miu bỗng nhiên một
ngày nào đó biến mất...