Tôi biết câu chuyện kể về chú thỏ con giúp đỡ sơn ca và được tặng
báu vật.
Những từ tượng thanh rực rỡ màu sắc xoay vòng, vang lên trong đầu
tôi.
"Lanh canh lanh canh, canh coong canh coong"
"Lạch cạch lạch cạch "
"Ào ào ào ào"
"Vù vù vù vù"
Giọng nói lúc trầm lúc bổng đang vang lên trong đầu tôi không phải
của chị Tooko.
Là-giọng-của-Miu!
Là Miu đã kể cho tôi nghe.
Miu-đã-kể-cho-tôi-những-câu-chuyện-của-Miyazawa-Kenji-như-thể-
chính-cậu-ấy-là-người-đã-sáng-tác-ra-chúng!
Đầu tôi như bị một mũi khoan lạnh buốt đâm xuyên.
Cho dù thâm tâm nhiều lần phủ nhận, bắt bản thân phải quên đi, phải
che giấu chuyện này.
Nhưng sự thật đúng là vậy.
Miu, đã đạo văn!
Không thể sáng tác ra những câu chuyện, Miu đã lấy những câu
chuyện của Miyazawa Kenji và biến chúng thành câu chuyện của bản thân
và kể cho tôi nghe.