Thế nên, khi tôi muôn mượn quyển toàn tập Miyazawa Kenji về đọc,
Miu mói nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó và ngăn cản tôi.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Những bông tuyết tựa như những mũi kim đâm
vào má, vào trán, vào mắt tôi.
Tại sao vậy? Tại sao cậu lại muốn kể chuyện cho mình nghe đến vậy,
đến mức phải làm những chuyện đó?
Cho dù biết rõ chúng không phải những câu chuyện của bản thân.
Cho dù một mực sợ hãi sẽ có một lúc nào đó mọi chuyện vỡ lở.
Khi tôi thử tưởng tượng lý do tại sao Miu lại làm vậy, mắt tôi hoa lên.
Là vì tôi đã hi vọng điều đó!
Là vì tôi đã năn nỉ Miu kể chuyện cho tôi nghe.
Bởi vì đó là sợi dây bền chắc nhất nối tôi và Miu lại với nhau.
Thế nên, để hai chúng tôi có thể vĩnh viễn ở bên nhau, Miu không còn
cách nào khác là phải tiếp tục kể ra những câu chuyện, cho dù đó có là
những câu chuyện mà cậu ấy ăn trộm của người khác đi chăng nữa.
Cậu, chính cậu đã cướp đi của tôi! Tất cả! Mọi thứ!
Vậy mà cậu vẫn đứng đó cười không chút tội lỗi nào, vẫn lẽo đẽo bám
theo sau tôi.
Cậu còn muốn gì nữa?
Muốn tôi cắt ra ra cơ thể này, trái tim này cho cậu sao?
Tôi, đã chẳng còn lại gì nữa rồi!