Nhưng giờ lại chẳng có gì xảy ra cả!
Cho dù tôi làm "chuyện đó", thùng rác vẫn đầy ắp, chẳng có gì biến
mất cả.
Đều là lỗi của cậu! Cậu đã khiến tôi phát điên.
Có một lần ở thư viện, khi tôi định mượn sách của Miyazawa Kenji về
đọc thì bị Miu nhìn với ánh mắt khó chịu và nói "Truyện cổ tích chỉ có con
nít lớp một mới đọc thôi".
Thế nên tôi đành trả lại quyển sách đó lên kệ.
Cũng vì lý do này mà tất cả những gì tôi biết về Miyazawa Kenji chỉ
vỏn vẹn trong một quyển sách tranh của Đường sắt Ngân Hà.
Thế nhưng...
Khi nghe chị Tooko kể những câu chuyện của Miyazawa Kenji, tôi lại
có cảm giác chúng rất quen thuộc.
Cảm giác quen thuộc đó không gợi cho tôi bất kì sự ấm áp hay an tâm
nào.
Ngược lại, nó khiến tim tôi như bị bóp nát bởi nỗi sợ hãi và lo lắng.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao, tôi, lại sợ hãi Miyazawa Kenji đến vậy?
Tại sao cứ mỗi khi nghe chuyện của Miyazawa Kenji là tôi lại cảm
thấy mình như đang làm chuyện rất sai trái, lại không thể thở được?
Tôi biết câu chuyện của Kenji kể về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa người
nữ ca sĩ và cô gái mến mộ cô.