Cho dù vậy tôi vẫn cúi người về phía trước, chân dẫm lên tuyết và đi
đến bậc thềm của dãy nhà học.
Có lẽ vì tuyết rơi nên hôm nay trường tạm thời đóng cửa, bên trong
dãy nhà học lặng như tờ.
Mặc dù hẳn vẫn còn vài giáo viên ở lại trực, nhưng tôi bỏ qua điều đó,
sau khi cởi giày ra cầm trên tay, tôi leo thẳng lên cầu thang dẫn tới sân
thượng.
Được nửa đường, vì mang tất trơn khó chạy quá nên tôi cởi nốt chúng
ra và nhét vào trong túi.
Lầu một, lầu hai... càng tiếp cận sân thượng, hơi thở của tôi lại càng
trở nên khó khăn, mắt tôi mờ đi, đầu như bị ai đó cầm búa nện vào.
Trước kia cũng xảy ra chuyện tương tự như vậy.
Vào cái ngày nắng ráo tháng Năm đó, đứng ở trên sân thượng là
Takeda. Vì ngăn cản Takeda với ý định tự sát, tôi cũng đã guồng chân leo
lên những bậc thang này.
Lúc đó, vừa cảm nhận cơn đau như thể ngực sắp bị bóp nát, cổ họng
như bị ai đó siết chặt, trong đầu tôi vừa hiển hiện hình bóng của Miu.
Tôi đã cầu xin ông trời hãy để tôi đến kịp, đừng để Takeda cũng nhảy
xuống giống như Miu.
Trong mắt tôi, Takeda đã bị hình ảnh của Miu chồng lên, vừa chạy tôi
vừa khẩn thiết cầu nguyện, trái tim như sắp vỡ ra.
Nhưng bây giờ, người đang đứng ở cuối đoạn đường này lại chính là
Miu!